-"Ồ hố!"- suýt thì nhảy ra khỏi cửa sổ, nhìn mây trời xám xịt có phần sáng tan biến làm tôi vui quá.
Có thể vì không khí u ám biến mất rồi chăng?
Chả thế!
Vui hết sảy ý!
-"Nhưng vẫn còn mưa nhỉ?"- tôi đưa tay ra hứng những giọt mưa phùn.
Mát lạnh mà dễ chịu, nhìn thị trấn nhỏ trước mắt, tôi thật muốn nhảy xuống mà chạy khắp nơi, nhưng vì nhút nhát, thụ động và không biết cách nói chuyện..nên đành phải ngậm ngùi mà ngồi đây nhìn thôi.
Vì chẳng làm được cái gì nên hồn, tôi thấy bản thân mình phải vui lên, không thể buồn quá được, nhưng hình như cảm xúc này chẳng khá khẩm hơn là bao..
Cảm thấy lồng ngực quặn thắt, cứ như có điều gì đó khiến tôi không thể bộc lộ bản thân. Cảm giác như một sự kiềm hãm vậy.
Đồng hồ đã chỉ 5:30 sao?
-"Uể."
Nhanh vậy cơ à?
Cảm giác nhàm chán này là gì đây!
Cảm giác này như phải ngồi yên một chỗ theo đúng nghĩa đen.
Ngồi trước gương, nhìn đống tóc rối bù xù vì gió và bết lại do nước mưa, tôi thấy mình chẳng khác gì một đứa bụi đời.
Chà, nếu mái tóc này là màu đen...
Thì sẽ chẳng khác gì hình ảnh của bản thân hồi xưa.
Lập tức với lấy chiếc lược, chải thẳng mái tóc, có vẻ phần đuôi bị xơ rối rồi. Nhưng để tâm làm gì, nhìn mặt tôi xem, trắng bệch, có phần hốc hác, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/332906/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.