Một người muốn bỏ cuộc, một người vẫn cố chấp, cuối cùng bữa ăn cũng không có kết quả.
Hứa Gia Ngôn không phải là người sẽ nói lời cay nghiệt, anh tưởng mình đã nói hết những lời cay nghiệt mà anh chưa từng nói trong đời, nhưng cô gái nhỏ vẫn cứ cố chấp, anh cũng không thể làm gì được.
Sau bữa tối, Tiêu Nhược muốn tiễn anh nhưng Hứa Gia Ngôn từ chối.
Tiêu Nhược nhìn anh vẫy một chiếc xe, nhìn anh chống gậy ngồi trong xe, nhìn anh biến mất khỏi tầm mắt mình.
Vừa rồi cô vẫn cố nở một nụ cười, dùng giọng điệu thoải mái nhất để che giấu sự hoảng loạn và bất an của mình. Vì vậy, Hứa Gia Ngôn vừa rời đi, thần kinh căng cứng toàn thân cô bởi vì thả lỏng mà cứ như bị rút hết sức lực, hai chân cô loạng choạng, suýt chút nữa đã ngồi phịch xuống đất.
Trên bản tin FM98.8 MHz lúc 10 giờ tối, Hứa Gia Ngôn đã đọc sai hai chỗ vì mất tập trung, đây là lần đầu tiên anh mắc lỗi trong suốt những năm làm người dẫn chương trình.
Mười giờ bốn mươi, Hứa Gia Ngôn ngồi trên xe lăn rời văn phòng, Trương Thanh Thanh đi tới, cô ta đã đợi anh ở bên ngoài rất lâu.
“Thầy Hứa.” Trương Thanh Thanh vẫn luôn gọi anh như vậy.
Hứa Gia Ngôn không có cố ý giấu đi cảm giác mất mát, anh ngẩng đầu, trong mắt không có chút ánh sáng: “Có chuyện gì à?”
Trương Thanh Thanh còn tưởng rằng Hứa Gia Ngôn và Tiêu Nhược đang yêu nhau, dù sao cô ta cũng nhìn thấy hai người nắm tay nhau khi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846510/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.