Luồng không khí lạnh di chuyển về phía nam, gió lạnh quất vào mặt người ta như dao, cứa đến đau cả mặt.
Tiêu Nhược vừa mới họp xong trở lại văn phòng, vừa nhấp một ngụm cà phê đen, Phan Vân đã gọi đến.
“Mẹ.”
Phan Vân thận trọng hỏi: “Nhược Nhược, đang bận hả?”
“Con vừa làm việc xong, có chuyện gì vậy mẹ?”
“À, không có gì. Không phải là dạo gần đây trời lại lạnh nữa rồi sao, mẹ chỉ muốn đi mua hai bộ quần áo thôi.”
“Vậy mẹ đi mua đi.”
“Hay là con đi với mẹ nhé?”
“Con?” Tiêu Nhược cau mày.
Phan Vân hiếm khi bảo cô cùng đi dạo phố, bà thường lôi kéo đám bạn đánh bài đi cùng.
Phan Vân kiếm cớ: “Hôm nay đúng lúc mấy chị em kia của mẹ không rảnh, con đi mua sắm với mẹ nha.”
Tiêu Nhược do dự vài giây, nhìn đồng hồ: “Được, vậy mẹ tới công ty tìm con.”
“Mẹ không đến công ty của con đâu.” Phan Vân nói, “Con tới quán cà phê COSTA ở tầng dưới đợi mẹ.”
“Vâng mẹ.”
Năm giờ chiều, Tiêu Nhược mặc áo khoác rời khỏi văn phòng.
Vừa rời khỏi công ty, gió thổi đập vào mặt khiến Tiêu Nhược hắt hơi một cái, cô quấn chặt áo khoác đi về quán COSTA ở phía Tây.
Trong quán cà phê phát một bản nhạc tiếng Anh êm đềm, giọng nam ca sĩ hơi khàn.
Năm giờ mười phút, Phan Vân tới ngồi đối diện Tiêu Nhược.
Lúc Tiêu Nhược vừa định đứng dậy, Phan Vân vội đè cô lại: “Ngồi xuống một lát, con vội cái gì?”
Tiêu Nhược không nói gì, lại ngồi xuống, gọi cho Phan Vân một tách cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846511/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.