Tiêu Nhược ngủ suốt một đường, khi sắp đến nhà ga, Hứa Gia Ngôn nhẹ nhàng gọi tên cô vài lần, Tiêu Nhược mới mở mắt.
Cô thu tay đang vòng bên eo anh về, dụi dụi mắt, đầu vẫn tựa vào vai anh: “Đến rồi ạ?”
Hứa Gia Ngôn nói: “Năm phút nữa là vào ga.”
Tiêu Nhược ngồi thẳng lên một chút, vặn vẹo eo từ bên này sang bên kia.
Ngủ một tư thế lâu như vậy, Hứa Gia Ngôn không giấu được sự đau lòng trong mắt: “Thắt lưng không thoải mái sao?”
“Ừm.” Cô vặn người lần nữa, đặt tay lên lưng dưới bên phải để cho anh xem: “Ở đây mỏi ghê.”
Hứa Gia Ngôn buông thõng tay ở trên chân, cuộn tròn lại rồi lại thả ra, cuối cùng vẫn kiềm chế được.
“Lần sau còn đi theo tôi không?” Anh giận mắng, nhưng trong giọng điệu lại có chút thăm dò.
“Đi chứ!” Tiêu Nhược trả lời dứt khoát, đương nhiên cô sẽ theo, cô chỉ mong anh đi đâu thì cô sẽ theo đó thôi.
Nhưng anh lại luôn đuổi cô đi.
Từ ga xe lửa đến nhà Hứa Gia Ngôn phải mất bốn mươi phút đi taxi.
Trên đường đi, Phan Vân gọi điện tới.
“Đã muộn thế này mà còn chưa về nhà?”
Tiêu Nhược che miệng, nhỏ giọng đáp lại: “Về ngay đây ạ.”
Phan Vân hỏi: “Bây giờ con đang đâu?”
“Ở ngoài ạ.”
“Bên ngoài là ở đâu?”
Phan Vân hiếm khi truy hỏi tung tích của cô như thế này, Tiêu Nhược lập tức trả lời một câu: “Sắp đến nhà rồi, con cúp đây.”
Hứa Gia Ngôn nhìn cô vài giây sau đó quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc trước mẹ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846515/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.