“Hôm nay là thứ tư.” Cô nhắc anh.
“Ừ.” Hứa Gia Ngôn hỏi: “Sao thế em?”
“Anh nói cuối tuần sẽ đến thị trấn Niễu Yên mà.” Cô nghĩ thôi cũng kích động: “Là thứ bảy hay chủ nhật?”
“Anh đều được, em quyết định.”
“Vậy thì thứ bảy.” Cô chỉ muốn đi cùng anh sớm một chút.
“Được, vậy thì thứ bảy.” Anh dừng lại, nhắc nhở: “Gần một giờ rồi, em đi ngủ sớm đi được không?”
Tiêu Nhược không muốn cúp điện thoại, đáng thương năn nỉ: “Nói chuyện thêm một lát đi mà~”
Cô đang làm nũng, vẻ thanh cao, lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày đã không còn nữa, lúc này, mọi thứ biến thành một vũng nước, mềm mại gợn sóng bên tai Hứa Gia Ngôn.
Anh cười, cực kỳ dễ tính: “Được, vậy nói chuyện thêm một lát rồi đi ngủ được không?”
Anh luôn thích thêm câu “được không” vào cuối câu, như thể đang hỏi ý kiến cô, nhưng lại không phải vậy, hai chữ đó giống như một kiểu cưng chiều hơn.
“Hứa Gia Ngôn.” Cô lăn lộn trên giường: “Bây giờ anh là bạn trai của em rồi.”
Thật vui quá, muốn khoe khoang thì phải làm sao?
“Sau này em có thể đến đài phát thanh tìm anh được không?” Cô muốn đồng nghiệp ở đài phát thanh đều biết.
“Ừ.” Anh nói có thể.
Vừa nghĩ đến việc sau này mình cũng không cần phải trốn trong xe nữa, cô càng thấy hưng phấn: “Vậy sau này em có thể đưa đón anh đi làm được không?”
Hứa Gia Ngôn trầm mặc mấy giây, hỏi: “Có làm trì hoãn công việc của em không?”
“Làm sao có thể!” Cô nói: “Anh làm ca đêm, lúc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846516/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.