“Vậy em muốn hôn sâu cơ.” Trên mặt cô hiện lên nụ cười ranh mãnh.
Hứa Gia Ngôn rất nghe lời cô, đầu tiên anh hôn đôi môi đỏ mọng của cô hai cái, do dự hai giây mới ôm lấy mặt cô hôn thật sâu.
Anh hôn cô hơi mạnh, không có kỹ năng gì, khóe mắt đỏ bừng, tai cũng đang nóng rát, vòng tay ôm eo cô dần dần siết chặt, khó kìm lòng nổi, có chút mất khống chế.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh: “Anh cắn em rồi.”
Anh buông cô ra, hơi thở hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, anh đè nén cảm xúc trong mắt: “Anh xin lỗi.”
Anh hôn cô lần nữa, lần này rất dịu dàng, không dám dùng sức nữa.
Anh hôn rất lâu.
Cô nằm trong lòng anh, chờ hơi thở dần dịu lại, cô hỏi anh: “Có cay không?”
Ừm, có một chút.
Anh một tay ôm cô, một tay đặt lên sau đầu cô: “Thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Ừm.” Cô cười hì hì, mặt còn đỏ hơn cả miệng: “Không cay nữa rồi.”
Hứa Gia Ngôn hỏi: “Chiều nay em có phải đi làm không?”
Cô gật đầu: “Em không muốn đi, em muốn ở bên anh.”
Anh dịu dàng an ủi cô: “Sau giờ làm về lại đây nhé?”
Cô rụt vào vòng tay anh, không nói gì, cảm xúc có chút sa sút.
Muốn thất nghiệp ở nhà quá, muốn dính lấy anh quá.
“Vậy em đi làm, anh ở nhà làm gì?”
“Đọc sách.” Anh thường giết thời gian bằng cách đọc sách, việc này hơi nhàm chán, nhưng anh đã quen rồi.
Bây giờ có thêm cô, anh cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều.
Hai giờ chiều, Tiêu Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846517/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.