Đường khó đi, nhiều gập ghềnh, Tiêu Nhược đi ở bên phải Hứa Gia Ngôn, có chút đau lòng: “Sao anh không dùng xe lăn?”
“Khác mà.” Anh quay đầu nhìn cô nhưng không nhìn vào mắt cô vì Tiêu Nhược cứ nhìn chằm chằm vào chân anh.
Tiêu Nhược vẫn cúi đầu: “Tại sao lại khác?”
Nắm tay cô ngắm hoa sơn trà cùng với ngồi trên xe lăn được cô đẩy đi ngắm hoa sơn trà, đối với anh mà nói có ý nghĩa khác nhau.
Hứa Gia Ngôn không nói gì, nhìn về mảng màu đỏ rực phía trước cách đó không xa: “Em nhìn xem.”
Tiêu Nhược ngẩng đầu lên.
Hoa sơn trà màu đỏ, là đỏ như thế này sao? Ừm… có chút sáng chói như lá cờ đỏ năm sao.
“Đẹp quá.” Lần trước Tiêu Nhược nhìn từ xa, không đến gần nhìn.
Hai người đi bộ khoảng năm phút, đứng ở cánh đồng hoa sơn trà.
Những bông hoa sơn trà vừa nở như những chiếc chuông hướng lên trời, những giọt sương đọng trên mép cánh hoa mượt mà, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khiến bông hoa càng thêm quyến rũ động lòng người.
Hứa Gia Ngôn rút cánh tay bị Tiêu Nhược ôm lấy, bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay mình.
Anh nhìn màu đỏ vô tận, nói với cô gái bên cạnh những lời yêu thương rả rích: “Cảm giác mà em cho anh giống như bông hoa sơn trà này.”
Hoa sơn trà là màu đỏ đầu tiên vào mùa xuân ở thị trấn Niễu Yên. Giống như cô xuất hiện trong cuộc đời anh, anh tưởng rằng quãng đời còn lại của mình sẽ không bao giờ tốt đẹp hơn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846521/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.