Tiêu Nhược đưa Hứa Gia Ngôn về, chỉ ở lại một lát rồi về nhà.
Hôm nay Hứa Gia Ngôn đi bộ rất nhiều, sau khi tháo chân giả ra, anh chườm nóng và xoa bóp rất lâu.
Khi Tiêu Nhược trở về nhà, lần đầu tiên trong lịch sử Phan Vân không ngồi ở phòng khách đợi cô. Tiêu Nhược lên lầu, lúc đến góc cầu thang, cô nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng từ phòng bố mẹ truyền đến, cô cũng không nghe lén mà trực tiếp mở cánh cửa đang hé mở, tiếng nói đột nhiên dừng lại.
Tiêu Nhược bước vào, liếc nhìn bố mẹ đang nằm trên giường.
Cô nói lời ít ý nhiều: “Ngày mai Hứa Gia Ngôn sẽ đến, bố mẹ không được làm khó anh ấy.”
Nghe kìa, nghe kìa, còn chưa làm gì mà nó đã bảo vệ đến vậy rồi.
Phan Vân tức giận quay đầu đi, không để ý tới cô.
Lão Tiêu nặn ra một nụ cười: “Sẽ không sẽ không, con cho rằng bố và mẹ con là người thế nào vậy chứ?”
Tiêu Nhược không tin ông: “Nếu bố mẹ nói điều gì khó nghe, con sẽ bỏ nhà đi.”
Phan Vân quay mặt lại: “Con bé chết tiệt không có lương tâm.”
Tiêu Nhược ngoài cười nhưng trong không cười: “Nếu bố mẹ chấp nhận anh ấy, con vẫn là báu vật của bố mẹ. Nếu bố mẹ không thể chấp nhận thì con cũng chỉ là báu vật của anh ấy thôi.”
Phan Vân tức giận ném chiếc gối sau lưng về phía cô: “Vậy con đi làm báu vật của nó ngay đi!”
Tức giận thật sự.
Bà đã uổng công nuôi nó bao nhiêu năm như vậy.
Còn nói cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846522/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.