Ngày hôm sau, trời quang.
Tiêu Nhược ăn sáng xong ở chỗ Hứa Gia Ngôn rồi đến công ty. 9 giờ 40, Hứa Gia Ngôn ngồi trên xe lăn rời khỏi nhà, anh muốn đi mua nhẫn.
10:20, Hứa Gia Ngôn đến trung tâm mua sắm lớn nhất Phàn Thành. Sau hơn một giờ lựa chọn, cuối cùng anh cũng tìm được một chiếc ưng ý.
Viên kim cương trên chiếc nhẫn không lớn nhưng được cắt rất khéo léo và có độ bóng ba chiều. Người bán hàng đeo găng tay trắng lấy chiếc nhẫn ra. Hứa Gia Ngôn cầm chiếc nhẫn kim cương trên tay và ngắm nhìn nó thật kỹ một lúc lâu. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, ước lượng kích thước to nhỏ.”
“Chào cô, tôi lấy cái này.”
“Được.”
Chọn xong chiếc nhẫn kim cương, anh lại đi xem nhẫn đôi, nhẫn đôi tương đối đơn giản. Sau khi chọn một cặp, anh hỏi nhân viên bán hàng: “Có thể khắc chữ được không?”
Thái độ phục vụ của nhân viên rất tốt: “Được ạ, nhưng phải đợi mười lăm ngày, quý khách có thể đợi được không ạ?”
Hứa Gia Ngôn nói: “Được.”
Anh viết ra chữ cái cần khắc rồi lấy hóa đơn đi thanh toán.
12:30, Hứa Gia Ngôn vừa rời khỏi trung tâm thương mại, Tiêu Nhược đã gọi đến.
“Nhược Nhược.”
Tiêu Nhược hỏi: “Anh đang ở đâu thế?”
“Anh đang ở trung tâm thương mại.”
“Trung tâm thương mại?” Tiêu Nhược hỏi: “Anh tới trung tâm thương mại để mua gì vậy?”
Hứa Gia Ngôn nhìn chiếc túi xách màu xanh nhạt đeo trên cổ tay, khóe miệng hơi nhoẻn: “Không có gì.” Anh hỏi: “Em ăn cơm chưa?”
Buổi sáng lúc Tiêu Nhược đi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846525/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.