Ba giờ chiều, Hứa Gia Ngôn và Tiêu Nhược ra khỏi phòng, đi xuống lầu.
Trong bếp, Lão Tiêu, Phan Vân và dì Trương đang làm sủi cảo.
Nhìn thấy hai người đi xuống, Lão Tiêu đang ở trong bếp gọi: “Gia Ngôn, sủi cảo nhân cần tây có ăn được không?”
Hứa Gia Ngôn đi tới nói: “Ăn được ạ.”
Phan Vân đang cán vỏ sủi cảo, trông bà chẳng giống một phu nhân nhà giàu chút nào, Hứa Gia Ngôn cảm nhận được khói lửa của những gia đình bình thường trong ngôi nhà này, anh xắn tay áo lên: “Con đi rửa tay.”
Sau khi rửa tay rồi đi ra, Phan Vân nói: “Lát nữa lấy một ít về để đấy đói bụng thì nấu ăn.”
Hứa Gia Ngôn nói vâng.
Tiêu Nhược đang gặm táo trong tay, đi tới, Phan Vân liếc cô một cái: “Ai cũng ở đây gói sủi cảo, sao con không tới giúp?”
Tiêu Nhược cắn quả táo trong miệng, lẩm bẩm đáp: “Con không biết gói sủi cảo mẹ cũng không phải không biết?”
Phan Vân nói khẽ: “Chứ con biết làm gì?”
Tiêu Nhược dõng dạc, lắc lắc quả táo trong tay: “Con biết ăn.”
Phan Vân tức giận trừng cô một cái.
Nhưng Hứa Gia Ngôn lại đang cười, một nụ cười rất nhạt, ánh mắt nhìn Tiêu Nhược tràn đầy cưng chiều.
Tiêu Nhược không biết xấu hổ, cắn một miếng táo rồi cầm đưa nó đến miệng Hứa Gia Ngôn và nhướng mày thị uy với Phan Vân.
Hai tay Hứa Gia Ngôn có bột mì nên không dùng tay đón lấy mà trực tiếp dùng miệng ngậm lấy.
Phan Vân: “…” Ai đến khiêng đứa con gái này đi đi, bà không còn mặt mũi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846524/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.