Người đàn ông trong mơ cười rồi nâng mặt cô lên, hôn thật sâu, khiến hơi thở của anh phủ đầy giữa răng môi cô rồi mới buông ra.
Trở về biệt thự là đã gần 0h, phòng khách không có ai nhưng đèn vẫn sáng.
Hai người đi thẳng lên lầu, phòng của Tiêu Nhược và phòng của Lão Tiêu nằm chéo nhau. Phan Vân nghe thấy tiếng động, đập đập Lão Tiêu đang đọc tạp chí tài chính.
“Sao thế?” Lão Tiêu quay đầu nhìn bà.
Phan Vân hất mặt về phía cửa: “Về rồi kìa.”
Lão Tiêu quay lại đọc tạp chí, rất điềm tĩnh: “Làm gì mà ngạc nhiên vậy.”
Phan Vân đột nhiên cảm thán: “Nếu sau này bọn nó kết hôn mà muốn ở cùng chúng ta thì tốt quá.” Bà chỉ có một cô con gái này, tất nhiên muốn nhìn thấy con gái mỗi ngày.
Lão Tiêu than thở: “Giới trẻ bây giờ nào có muốn sống chung với người già.”
Phan Vân không chịu nhận mình già: “Ông mới già ấy!” Ở độ tuổi này, bà ghét nhất là nghe từ “già”, cứ như đâm vào tim vậy.
Lão Tiêu cũng không tranh cãi với bà: “Được được được, tôi già, tôi già, được chưa!”
“Ông mới già! Không già thì sao ông lại nghỉ hưu sớm vậy làm gì!”
Lão Tiêu phản bác lại: “Tôi cũng đã nói sau Tết sẽ đi làm lại mà.”
Phan Vân hừ một tiếng, chui vào chăn, quay lưng lại với ông, còn không quên dùng mông huých ông một cái: “Cả nhà chỉ có ông già thôi!”
Lão Tiêu già nhất: “..” Rất là cạn lời, phụ nữ thời mãn kinh thực sự không thể dây vào được.
Trong phòng đối diện, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846533/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.