Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, trận tuyết đầu tiên của năm mới này kéo dài đến tận ngày hôm sau mà vẫn chưa dứt.
Trong phòng đang mở đèn đầu giường, khi tỉnh dậy, Tiêu Nhược đang quay lưng về phía Hứa Gia Ngôn. Cô ngẩng đầu lên, thấy mắt anh lim dim. Từ góc độ này nhìn khuôn mặt anh có một chút dịu dàng.
Hứa Gia Ngôn khẽ mở mắt, kéo cô vào lòng: “Sao em dậy sớm vậy?”
Ở đây anh không có quần áo nữ, đêm qua trước khi ngủ, Hứa Gia Ngôn tìm một chiếc áo phông trắng mùa hè cho cô, cô không mặc, tr*n tr** chui vào chăn. Anh cúi đầu, ngón tay xoa nhẹ lên vết đỏ tím trên vai phải của cô, đó là dấu vết anh để lại khi say đắm tối qua. Anh cúi đầu, môi anh đặt lên vết đó.
Anh ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô, là mùi thuộc về anh.
Tiêu Nhược xoay người, nép vào lòng anh. Dưới chăn, đầu gối cô chạm vào chân trái không đeo chân giả của anh.
Đêm qua, anh không để cô nhìn, cô cũng không nhìn.
Cô ngẩng đầu hỏi anh: “Chân anh có đau không?” Đêm qua, anh đã dùng sức rất nhiều.
Anh lắc đầu nói không đau, anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt cô, trong ánh sáng lấp lánh nhỏ bé chỉ có anh, anh hỏi: “Trước đây em có từng lo lắng không?” Anh nói rất ẩn ý.
Nhưng Tiêu Nhược hiểu ý anh, cô dối lòng lắc đầu, thật ra cô có nghĩ đến điều đó, nhưng cô không sợ, dù cho anh có mệt, cô có thể chủ động.
Cô có thể biến thành yêu tinh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846532/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.