Sáng ngày hôm sau, khi Tiêu Nhược vừa bước vào công ty đã mơ hồ cảm thấy có nhiều ánh mắt dò xét đang nhìn mình.
Cô vừa cởi áo khoác ra thì Thư ký Dương gõ cửa bước vào: “Tiêu tổng, Chủ tịch Tiêu bảo cô vào văn phòng của ông ấy.”
Tiêu Nhược nhướng mày, nói rằng cô biết rồi.
Văn phòng của Lão Tiêu ở ngay cạnh văn phòng của Tiêu Nhược, ông đang uống trà.
Tiêu Nhược đẩy cửa vào: “Chủ tịch, bố tìm con?” Hai bố con luôn phân rõ ràng trước việc công và việc tư.
Lúc này, Lão Tiêu không rạch ròi nữa: “Con với Gia Ngôn đăng ký kết hôn rồi mà cũng không đem giấy chứng nhận về cho bố và mẹ con xem một chút?”
Tiêu Nhược ngồi lên ghế sofa: “Bố và mẹ cũng không phải là không có giấy chứng nhận kết hôn, không phải đều giống nhau à?” Cô hời hợt như thể đã quên mất tối qua là ai đã cất hai tờ giấy đỏ vào két sắt.
“Giấy cũng đã cầm rồi, không biết về nhà ăn bữa cơm?” Lão Tiêu trừng mắt nhìn cô.
“Tối qua Hứa Gia Ngôn bị đau chân.” Tiêu Nhược vừa nói câu này vừa chỉnh lại tay áo.
Lão Tiêu lập tức đứng dậy, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì không? Có đi bệnh viện không?”
Thấy ông kích động như vậy, Tiêu Nhược vội vã giữ tay ông: “Không sao, không sao ạ, chỉ là mệt một chút thôi.”
Lão Tiêu không suy nghĩ sâu xa: “Ban ngày hai con đi làm gì vậy, sao mà đăng ký kết hôn xong lại mệt?”
Tiêu Nhược không muốn trò chuyện sâu thêm với ông, cô cũng không nói những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846539/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.