Buổi tối, Hứa Gia Ngôn làm cơm chiên dứa cho Tiêu Nhược, trong cơm ngoài dứa còn có đậu xanh và lạp xưởng cắt nhỏ. Tiêu Nhược ăn hết một bát đầy, cô ợ một tiếng no nê rồi nhìn đáy bát trống rỗng mà ngây người.
Hứa Gia Ngôn rót cho cô một cốc nước, cô uống hai hớp.
Hứa Gia Ngôn cười: “Có phải là em vẫn muốn ăn nữa không?”
Tiêu Nhược nhìn anh với vẻ vô cùng phân vân: “Nhưng mà em no rồi.” Nhưng miệng vẫn muốn ăn.
Hứa Gia Ngôn không hỏi thêm, lại múc thêm một chút, cũng chỉ vừa một đáy bát, anh giống như đang dỗ trẻ con: “Ăn bấy nhiêu thôi, được không?”
Tiêu Nhược cầm ngay thìa lên ăn, không để thừa lại hạt cơm nào. Ăn xong, cô cũng không dám uống nước, ngồi trên ghế sờ bụng, lại ợ một tiếng no nê.
Hứa Gia Ngôn rửa bát trong bếp, còn Tiêu Nhược ngồi xổm trong khu vườn nhỏ ngoài sân, ngón tay khẽ nghịch những bông hoa cải tím đang nở rộ. Ánh trăng trên cao bị mây che khuất hơn nửa, ánh sáng mờ mờ rọi xuống, giống hệt như cảnh cô trốn trong bóng tối nhìn lén Hứa Gia Ngôn ngày trước.
Bên cạnh khu vườn có một chiếc xích đu, là do Tiêu Nhược bảo người ta làm khi sửa sang lại ngôi nhà. Lúc Hứa Gia Ngôn bước ra, Tiêu Nhược đang ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại.
Thấy anh ra, cô xích qua một chút, nhường chỗ: “Ông xã.” Gần đây cô rất thích gọi anh như vậy khi hai người ở riêng, giống như lời thủ thỉ thầm kín chốn khuê phòng vậy.
Hứa Gia Ngôn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846540/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.