Ngày 24 tháng 3, hai ngày trước lễ cưới của Tiêu Nhược và Hứa Gia Ngôn, họ đến Huyện Sương, đi cùng còn có Lão Tiêu và Phan Vân.
Buổi sáng trời đổ mưa, mưa phùn vừa dứt, bầu trời vừa hửng nắng. Sắc xanh của vài cây liễu trong nghĩa trang đã chuyển từ xanh non đầu xuân sang sắc xanh thẫm dưới làn mưa bụi, hiểu thấu sắc liễu xuân.
Hứa Gia Ngôn đỏ mắt lau đi lớp bụi trên bia mộ.
Trên bia mộ là hai tấm di ảnh, một người đàn ông và một người phụ nữ còn rất trẻ. Người đàn ông trong ảnh có ngũ quan sắc nét, người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng.
Lão Tiêu ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào bia mộ lạnh lẽo: “Lão Hứa à, tôi đến thăm anh đây.” Ông cười mà ướt mắt: “Anh nhìn xem, tóc tôi bạc cả rồi, già thật rồi, không giống anh, còn trẻ trung như thế.”
Lão Tiêu quay lại chỉ vào con gái phía sau: “Thấy không? Đây là con gái tôi, cũng là con dâu của anh đấy!” Ông hơi ngừng lại, nước mắt len vào trong nếp nhăn nơi khóe mắt: “Bất ngờ lắm đúng không, con gái của Lão Tiêu tôi lại trở thành con dâu của anh!”
Tiêu Nhược quỳ xuống, dập đầu ba lần: “Bố, mẹ, con là Tiêu Nhược, tên ở nhà là Nhược Nhược.”
Lão Tiêu lau nước mắt: “Con bé này ấy à, trước mặt tôi với mẹ nó thì ương bướng, tính tình cũng nóng lắm. Nhưng mà trước mặt Gia Ngôn thì ngoan ngoãn y như mèo con vậy.” Nói đến đây, ông lại rưng rưng: “Xin lỗi anh, lão Hứa, lúc đầu tôi và mẹ nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846543/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.