“Việc này cũng không vội, để mai hãy viết tiếp.” Cô xoay ghế anh lại, ngồi lên đùi anh, không thể kìm lòng thêm được nữa: “Hứa Gia Ngôn, em biết hết rồi.”
Hứa Gia Ngôn hơi ngẩn ra: “Biết gì cơ?”
Tiêu Nhược mím môi, hai tay vẫn nắm lấy bàn tay phải của anh: “Em thấy bản thiết kế váy cưới anh vẽ rồi.” Nếu không, sao cô có thể không kéo anh đi thử chiếc váy cưới mà cô đã đặt chứ.
Hứa Gia Ngôn khẽ mỉm cười: “Anh còn định cho em một bất ngờ nữa cơ.”
Tiêu Nhược tựa đầu lên vai anh, đầu mũi có thể chạm nhẹ vào cổ anh: “Đã rất bất ngờ rồi.” Không chỉ bất ngờ, mà còn cảm động.
“Em có thích không?”
“Ừm.” Cô gật đầu mạnh trên vai anh: “Thích.” Cô hỏi: “Bao lâu nữa thì xong vậy anh?”
Hứa Gia Ngôn nói: “Còn khoảng mười ngày nữa.” Từ lúc họ bắt đầu hẹn hò, cầu hôn cho đến đăng ký kết hôn, mọi thứ đều được sắp xếp khá gấp.
“Nhược Nhược.”
“Dạ?”
“Anh muốn mời lũ trẻ ở trấn Niễu Yên đến dự.” Anh hỏi ý cô: “Được không em?”
Tiêu Nhược nhổm dậy từ lòng anh: “Được chứ, thực ra dù anh không nói, em cũng sẽ mời họ.” Cô nhớ ra: “Còn các thầy cô ở trường nữa. À, đúng rồi, cả bà Trương nữa.” Trước đây cô từng hứa với bà Trương rằng nếu cô và Hứa Gia Ngôn kết hôn, nhất định sẽ mời bà đến dự tiệc cưới.
“Nhược Nhược.” anh lại gọi tên cô: “Cảm ơn em.” Cảm ơn cô vì đã có thể chấp nhận tất cả những người tốt bụng xung quanh anh.
Dù anh lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846542/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.