Thứ hai, Hứa Gia Ngôn dậy từ sáu giờ sáng, vì bắt đầu từ hôm nay, giờ làm việc của anh là chín giờ sáng, anh phải đến đài phát thanh trước tám giờ rưỡi.
Bảy giờ hai mươi, Hứa Gia Ngôn làm xong bữa sáng rồi vào phòng ngủ, ánh nắng vàng óng len qua khe rèm, chiếu lên đôi chân nhỏ thò ra ngoài chăn của Tiêu Nhược.
Hứa Gia Ngôn ngồi bên giường, ngây ngốc nhìn cô một lúc rồi mới gọi: “Nhược Nhược.”
Gọi một tiếng không thấy phản ứng, Hứa Gia Ngôn cúi xuống hôn lên má cô, lại gọi một lần nữa: “Nhược Nhược, dậy thôi nào.”
“Ưm…”
Tiêu Nhược đang nằm nghiêng cựa quậy một chút rồi mơ màng mở mắt. Giấc ngủ ngon bị phá vỡ, cô cau mày, nhưng khi nhìn thấy người đánh thức mình là Hứa Gia Ngôn, đôi mày nhíu lại liền giãn ra. Cô ngái ngủ nhìn người đàn ông bên giường.
Mỗi khi thức dậy, cô sẽ có một chút xíu bực bội, cũng chỉ một chút thôi. Cô chu môi, duỗi người trong chăn: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp bảy giờ rưỡi.”
Bình thường Hứa Gia Ngôn phải tám giờ mới gọi cô dậy, cô lầm bầm: “Còn sớm mà.” Cô quên mất hôm nay Hứa Gia Ngôn bắt đầu đi làm lúc chín giờ sáng.
Hứa Gia Ngôn lại hôn nhẹ lên má cô: “Vậy em có muốn đi làm cùng anh không?”
Tiêu Nhược chớp mắt, sững sờ mất bảy tám giây, lúc này mới nhớ ra. Cô ngồi dậy ôm lấy eo anh, dụi mặt vào chiếc áo sơ mi trắng của anh: “Em muốn ăn bánh trứng xúc xích.”
Hứa Gia Ngôn dùng ngón tay vuốt lại mái tóc rối bù của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846545/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.