Một tuần sau, kết quả kiểm tra của Hứa Gia Ngôn có rồi. Báo cáo cho thấy nhiễm sắc thể của anh không có dấu hiệu bất thường.
Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Hứa Gia Ngôn cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Tâm trạng anh rất tốt, vừa rời bệnh viện là chạy thẳng đến chỗ Tiêu Nhược.
Tiêu Nhược đang chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, Hứa Gia Ngôn vào mà cô cũng không hay biết.
“Nhược Nhược—”
Tay Tiêu Nhược run lên một cái, vội vàng gập nắp laptop lại.
Trái tim cô đập thình thịch, vừa mở miệng đã lắp bắp: “Anh… sao anh lại đến đây?”
Hứa Gia Ngôn nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của cô, cùng động tác vô thức gập laptop vừa rồi, anh ngây ra hai giây.
Anh bước đến bên cạnh cô từ trước bàn làm việc, kéo cô khỏi ghế rồi ôm vào lòng.
Anh cảm nhận được trái tim cô đang loạn nhịp.
Anh thu lại sự nghi ngờ: “Anh đến đón em về nhà.”
Về đến nhà, anh bế cô đi thẳng vào thang máy lên tầng hai, đặt cô xuống giường rồi đè lên người cô: “Muốn không?”
Từ trước đến giờ toàn là Tiêu Nhược chủ động, dáng vẻ này của anh, quả thật là lần đầu tiên.
Tiêu Nhược gật đầu chậm nửa nhịp.
Nụ hôn của anh có phần mạnh mẽ, môi lưỡi quấn quýt, rồi dần dần mất kiểm soát.
Gần đến tháng Sáu, thời tiết bắt đầu oi bức, điều hòa vẫn chưa bật, mồ hôi trên người anh ướt đẫm, chảy dọc từ trán xuống.
Tiêu Nhược mềm nhũn nằm trong lòng anh, ngửa đầu, ngón tay vẽ vòng quanh hầu kết nhô lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846546/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.