Anh hôn l*n đ*nh đầu cô, giọng dịu dàng, nói giống như cô: “Xin lỗi em.”
Xin lỗi vì đã đến tìm cô muộn như vậy; xin lỗi vì lẽ ra anh không nên bó tay chịu trói, hoang mang lo sợ chờ điện thoại của cô. Anh nên đến sớm hơn, không nên để cô một mình ngồi co ro khóc trong đêm tối.
Họ ngồi trên bãi cỏ dại ven đường, Tiêu Nhược khoác tay anh, tựa đầu vào vai anh. Cô đã không còn khóc nữa, nhưng tâm trạng vẫn trùng xuống. Cô nhìn về phía xa xăm đen kịt, hỏi anh: “Anh có hận kẻ gây tai nạn không?”
Anh có hận không?
Có chứ. Khi đó anh hận đến mức chỉ muốn băm vằm kẻ đó thành trăm mảnh, nghiền xương thành tro.
Nhưng anh lại nói: “Nhược Nhược, đó không phải là lỗi của em.” Bởi vì cô không phải là người gây ra tai nạn, bởi vì chẳng ai muốn những chuyện ngoài ý muốn xảy ra cả.
“Nhưng cậu ấy vẫn còn trẻ như vậy.” Mới chỉ 21 tuổi, gần bằng tuổi của Hứa Gia Ngôn năm đó.
Khi rời khỏi bệnh viện, Tiêu Nhược đã tự hỏi: Nếu Bành Phảng không mất đi đôi chân, mà bị thương ở chỗ khác, cô có còn buồn và tự trách như thế này không?
Câu trả lời cô nhận được là: Trước khi gặp Hứa Gia Ngôn thì không.
Trước khi gặp Hứa Gia Ngôn, cô sẽ không nhường đường cho những người đi bộ băng qua đường bừa bãi, cũng sẽ không quan tâm đến trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846548/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.