Anh sẽ mãi mãi đuổi theo ánh sáng ấy.
Họ ăn hết phần bít tết đã nguội, thắp nến sinh nhật, Tiêu Nhược ước một điều là mong sớm có em bé.
Hứa Gia Ngôn hỏi cô đã ước gì.
Cô cười mà không nói.
Cô không nói, Hứa Gia Ngôn cũng biết, chắc chắn là liên quan đến em bé.
Mười một giờ, mưa cuối cùng cũng tạnh. Hứa Gia Ngôn nắm tay cô ra sân, họ ngồi trên xích đu, Hứa Gia Ngôn dắt tay cô chạm vào dòng chữ khắc dưới tấm gỗ của xích đu.
Tiêu Nhược chạm vào được, bên cạnh tên anh có thêm hai chữ.
“Anh cũng đã khắc cả tên em vào đây rồi sao?” Cô chỉ cần đoán cũng đoán được.
“Ừm.” Anh nói: “Em không thể để anh một mình trôi lơ lửng ở đó được.” Anh đã khắc từ tháng năm, chỉ là vẫn chưa nói với cô.
Tiêu Nhược đứng lên, nắm tay anh đung đưa nhẹ nhàng: “Hứa Gia Ngôn.”
Hứa Gia Ngôn nhìn cô, đôi mắt cong cong đang cười: “Gì thế?”
Cô nói đầy ẩn ý: “Anh có buồn ngủ không?”
Anh lắc đầu, hỏi lại cô: “Còn em?”
Thật trùng hợp, cô cũng không buồn ngủ.
Cô cúi xuống, dù xung quanh chẳng có ai, nhưng vẫn ghé sát tai anh thì thầm: “Chúng ta đi ngủ thôi.”
Hứa Gia Ngôn đứng dậy khỏi xích đu, ngồi xổm xuống, anh chống đùi phải, chân trái gập lại, nghiêng đầu nói với cô: “Anh cõng em.”
Anh chưa từng cõng cô, nhưng nhiều lúc, anh cũng sẽ muốn làm những điều mà các cặp đôi bình thường hay làm. Không phải vì anh sợ cô tủi thân, mà chỉ là muốn bù đắp cho những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846549/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.