Hứa Gia Ngôn chạy đến Hồng Phong Uyển, lúc thấy ánh đèn sáng trên ban công tầng một, viền mắt anh bỗng nóng lên. Anh chẳng màng đến cơn đau ở chân trái, chạy bước nhỏ vào tòa nhà.
Anh cắm chìa khóa vào ổ, lạch cạch một tiếng, cửa mở ra.
Tiêu Nhược vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng động, cô chống tay lên đệm sofa, một tay đỡ bụng, chậm rãi ngồi dậy.
Hứa Gia Ngôn đứng ở cửa, mắt nóng lên, giọng hơi nghẹn ngào: “Nhược Nhược.”
Tiêu Nhược vốn cũng không khóc nữa, vừa nghe anh gọi như vậy, nước mắt cô lại tuôn ra như suối. Cô chẳng màng đi dép, chân còn dính cả giấy ăn lau nước mũi, kéo theo bụng bầu lao tới, mang theo quả bóng tròn nhào vào lòng Hứa Gia Ngôn, người đang dang rộng vòng tay đón cô.
“Sao giờ anh mới đến!” Cô vừa khóc vừa trách móc anh đến muộn.
“Anh xin lỗi.” Hứa Gia Ngôn vùi mặt vào hõm cổ cô, liên tục nói xin lỗi. Anh đã tìm rất nhiều nơi, nhưng lại quên mất Hồng Phong Uyển. Anh không ngờ cô lại trốn ở đây.
Giọng anh khàn đặc hỏi cô: “Sao em lại đến đây? Sao không về nhà bố mẹ?”
Tiêu Nhược nức nở: “Vì, vì em muốn, muốn ở trong nhà của chúng ta đợi anh đến đón.” Chứ không phải chịu chút ấm ức là bỏ về nhà mẹ. Dù cô có chút giận dỗi với Hứa Gia Ngôn, cô cũng không muốn để bố mẹ có xíu không hài lòng gì với anh, dù chỉ một chút.
Hứa Gia Ngôn mắt ươn ướt, anh hôn lên tóc mai cô: “Ừ, anh đến đón em về nhà của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846553/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.