Gần đây, vì ốm nghén, Tiêu Nhược mệt mỏi đến mức chẳng muốn ra ngoài, Hứa Gia Ngôn luôn nghĩ cách để đưa cô ra ngoài đi dạo.
Sau khi Tiêu Nhược rửa mặt xong, Hứa Gia Ngôn bảo cô uống một ly sữa. Tiêu Nhược bịt mũi uống được nửa ly. Sau đó anh đặt trước mặt cô một cái bát đựng ba lòng trắng trứng luộc: “Ăn xong mới được ăn nho.” Mỗi ngày một ly sữa và hai lòng trắng trứng là giới hạn thấp nhất của Hứa Gia Ngôn với sự kén ăn của cô.
Tiêu Nhược bịt mũi, thở dài: “Em không muốn ăn trứng.”
Trứng gì chứ, chỉ là lòng trắng thôi mà. Hứa Gia Ngôn gắp một miếng đưa đến bên miệng cô: “Người ta mang thai đều tăng cân, còn em thì đã sụt mấy ký rồi.”
Tiêu Nhược vẫn không động đậy.
“Nếu còn gầy nữa, ngực em sẽ nhỏ đi đấy.”
Tiêu Nhược: “…” Hết cách thật rồi, Tiêu Nhược cũng không biết mình bị sao nữa, từ khi ở bên Hứa Gia Ngôn, ngực bỗng trở thành điểm yếu của cô.
Cô đành há miệng, nhai một cách máy móc.
Phan Vân cũng nhìn không nổi nữa, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, giọng đầy ngưỡng mộ: “Con nên thấy hài lòng đi, lúc mẹ mang thai con, nếu bố con được một phần mười như Gia Ngôn thôi, mẹ cũng sẽ cười đến tỉnh đấy!” Bà mang thai Tiêu Nhược đúng lúc Lão Tiêu khởi nghiệp.
Tiêu Nhược nhìn Hứa Gia Ngôn, lặng lẽ cầm bát lên, cúi đầu ăn.
Khoảng ba giờ chiều, trời bắt đầu âm u, nhưng dự báo thời tiết nói sẽ không mưa, Hứa Gia Ngôn đưa Tiêu Nhược về vùng quê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846552/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.