Lý Thê không dự tiệc du thuyền của Trịnh Toại. Đèn neon lập loè trên mặt biển, Cố Thành Xuyên chờ từ bảy giờ đến chín giờ vẫn không thấy mặt Lý Thê, cũng không có lấy một cuộc điện thoại.
Trịnh Toại xách một chai rượu, hỏi Cố Thành Xuyên: "Vẫn đợi ạ?"
Cố Thành Xuyên tức đến mức buồn cười, hắn rời du thuyền, lái xe đi tìm Lý Thê.
Nhà Lý Thê sáng đèn, hắn gõ cửa. Sau khi mở cửa, Lý Thê đứng giữa lối vào vô cảm nhìn Cố Thành Xuyên.
Cậu mới tắm xong, mặc áo ngủ màu đen, đi chân trần đứng ở cửa không cho Cố Thành Xuyên vào nhà.
Cố Thành Xuyên nhìn cậu: "Hôm nay tăng ca chưa?"
"Không tăng ca."
"Thế tại sao không đi."
"Không tại sao cả, không muốn đi."
Tóc Lý Thê hãy đang ướt, giọt nước ở đuôi tóc nhỏ lên da cậu trượt vào trong áo. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ cãi nhau với Cố Thành Xuyên, khẽ hếch cằm, mặt mày lạnh tanh hơi có vẻ kiêu căng cáu giận.
Lý Thê đẹp, hồi đi học đã có rất nhiều người cả trai lẫn gái theo đuổi. Cậu đối nhân xử thế khách sáo, từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió nên bất giác có chút thanh cao. Trong cuộc sống, nhất là trước mặt người của mình, cậu tuyệt đối không để bản thân chịu bất cứ ấm ức nào.
Cố Thành Xuyên yêu say đắm điểm này ở cậu, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, cười nói: "Anh có ý tốt rủ em đi chơi, em lại cho anh leo cây."
Lý Thê chắc mẩm Cố Thành Xuyên rất giận nên không hiểu vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147414/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.