Buổi trưa mọi người cùng dùng bữa và nhấm nháp một ít rượu, không ai uống say.
Sau bữa cơm, tất cả tự chọn phòng nghỉ ngơi để chiều hoạt động tiếp.
Lý Thê với Cố Thành Xuyên ở một phòng, phòng rất rộng, có bình phong tơ lụa ngăn cách giường và sô pha, gạch lát sàn vân gỗ tối màu, bàn ghế màu gỗ hồ đào. Căn phòng lấy sáng rất tốt, rèm cửa sổ bằng nhung trắng cũng được buộc lại, thấm đượm hơi thở cổ xưa.
Lý Thê đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, phía sau là bể bơi lộ thiên, xa xa hơn là bãi cỏ. Cửa sổ gió lùa mát mẻ, nơi cây cối um tùm là vựa oxy tự nhiên, không khí rất trong lành.
Cậu thay quần áo, chuyển chiếc bàn tròn nhỏ đến trước cửa sổ, lấy hai cái gối kê eo rồi khoanh chân trên thảm sửa PPT.
Cố Thành Xuyên từ nhà vệ sinh đi ra, tựa cửa nói: "Đã đến tận đây mà vẫn phải làm việc."
Lý Thê gõ bàn phím lạch cạch: "Không thì anh nghĩ tại sao em có thời gian đi với anh, mấy cái này đều phải trả deadline."
Cố Thành Xuyên lắc đầu, lấy hộp kem đút cho Lý Thê một miếng. Lý Thê lạnh rùng mình, ngậm kem trong miệng một lúc lâu mới nuốt.
Cố Thành Xuyên ngồi xuống bên cạnh Lý Thê: "Em ăn đi, anh làm cho em xem."
Lý Thê nhận lấy kem, lúng búng nói: "Anh đừng làm lộ bí mật kinh doanh của bọn em."
Cố Thành Xuyên chế giễu: "Cái trò này của em cũng gọi là bí mật kinh doanh á."
"Khinh người khác cơ." Lý Thê co chân ngắm cảnh sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147416/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.