Hôm sau Lý Thê dậy sớm đi dạo một vòng Lan Nguyệt Phủ, ban mai mặt trời chưa ló dạng, trời không nóng lắm, gió mơn man mát lành.
Trong sân có ao cá ốp bằng đá cẩm thạch, hai bông sen một to một nhỏ dập dềnh trên mặt nước, Lý Thê cúi người ngắm, trong ao có hơn chục con cá vàng nhỏ tung tăng bơi lội.
Thức ăn cho cá để ở dưới ao, Lý Thê nhón một ít cho tụi nó ăn, cá vàng xúm lại chỗ cậu, thỉnh thoảng có một hai con nhảy lên mặt nước.
Bỗng nhiên có con mèo mướp lao ra vồ một con cá, những con cá khác vội vàng chạy trốn tán loạn.
Mèo mướp bắt được cá nhưng không đi, nhảy xuống quay lưng lại với Lý Thê gặm cá ngon lành. Ăn xong nó liếm chân, lại nhảy lên ao định rình bắt một con nữa.
Lý Thê thích mèo, rất nhiều mèo hoang dưới chung cư được cậu cho ăn, trang cá nhân của cậu có vô vàn ảnh mèo. Nhưng vì đủ mối băn khoăn mà mãi Lý Thê không tự nuôi một con.
Cậu ngồi xổm gần mèo mướp: "Vàng ơi, lại chỗ anh này."
1
Mèo mướp ngoái đầu liếc Lý Thê rồi phớt lờ cậu, lạnh lùng cao quý ra trò.
Lý Thê không có súp thưởng cho mèo ở đây, đành miệt mài gọi nó: "Vàng ơi, Vàng ơi lại đây tí đi."
"Cậu cẩn thận nó cào cậu đấy." Hàng Nghênh Nhất đi ra từ hành lang gấp khúc, anh ta vẫn mặc áo trắng quần trắng, tóc xoăn buộc túm sau đầu, tay đang ôm bảng vẽ.
Lý Thê nhìn anh ta, anh ta nói: "Bọn nó toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147418/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.