Mèo nằm lười trên tay Lý Thê một lúc, mãi không thấy cậu bóc súp thưởng cho bèn trở mình nhảy tót đi.
Từ Bùi đi tìm mèo, Lý Thê phản ứng chậm hơn, trong lòng đang cáu vì lời anh nói ban nãy.
Bên cạnh là phòng ngủ của Từ Bùi, ánh sáng hơi tối vì rèm cửa sổ sát đất kéo kín, nắng chiều xuyên qua rèm trở nên êm dịu.
Không khí thoang thoảng hương thơm rất đặc biệt, lẫn mùi đắng khi đốt hương và mùi ngọt ngào của gỗ đàn hương, hơi hắc nhưng lại quyến rũ.
Lý Thê dừng chân trước cửa không bước vào.
Đây là phòng ngủ của Từ Bùi, mọi thứ liên quan đến Từ Bùi đều có thể tìm hiểu tại đây. Trên bàn còn cuốn sách Từ Bùi đang đọc, tranh treo tường thể hiện thẩm mỹ của anh, cách bài trí ngập tràn thói quen sinh hoạt, giữa phòng kê giường rộng với chăn ga gối đệm tơ tằm sẫm màu, anh nằm ngủ trên đó, vải vóc ma sát cơ thể anh, dính mùi hương của anh.
Thứ mùi hơi hắc mà cũng hơi quyến rũ bỗng ập vào Lý Thê, quấn bện lấy cậu, trườn từ cẳng chân lên thắt lưng.
Cậu như bị mùi hương ấy túm chặt, bắt đầu liên tưởng miên man.
Từ Bùi gọi cậu, cậu không đáp mà chỉ cúi đầu, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc như là ngại ngùng của tuổi trẻ.
Đúng là không công bằng, Lý Thê nghĩ, Từ Bùi đi lại tự nhiên trong nhà cậu, mà cậu ở nhà anh lại căng thẳng tới mức luống cuống tay chân.
Từ Bùi bắt được con mèo đang gặm thuyền giấy, không biết nó lôi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147463/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.