Hôm nay Lý Thê tăng ca rất muộn, lúc xuống hầm gửi xe gần như đã không còn ai, bước chân có tiếng vọng, ánh sáng trắng lạnh hắt lên vách tường.
Cậu đi đến chỗ xe của mình, một tiếng còi chói tai gọi cậu dừng chân. Lý Thê nhìn sang, Cố Thành Xuyên ngồi trên ghế lái lạnh lùng nhìn cậu.
Cậu nắm chìa khóa xe, Cố Thành Xuyên mở cửa ghế phụ lái: "Lên."
Cậu lắc đầu: "Có gì cứ nói thế này đi."
Cố Thành Xuyên lấy trong thùng đồ ra một hộp nhung, mở ra là nhẫn: "Ý gì đây."
Lý Thê nhìn chiếc nhẫn: "Chưa đủ rõ ràng sao, ý là chia tay."
"Chia tay?" Cố Thành Xuyên cười giễu: "Anh đồng ý chưa?"
"Chia tay cần anh đồng ý chắc?" Lý Thê đã cảm nhận được Cố Thành Xuyên không có ý tốt: "Em gọi điện cho anh không chỉ một lần, em cũng nhắn tin cho anh nhưng anh không thèm trả lời. Nếu đấy không phải chia tay, nghĩa là anh đang đợi em cúi đầu nhận sai với anh sao?"
Lý Thê nhìn Cố Thành Xuyên: "Danh dự của anh là danh dự, danh dự của em thì không đáng nhắc tới à?"
Cố Thành Xuyên lắc đầu: "Nhưng em không nên trả nhẫn một cách dễ dàng như thế."
"Em đã muốn chia tay, giữ nhẫn lại để làm gì."
Cố Thành Xuyên nhìn chằm chằm Lý Thê: "Em nghiêm túc?"
Giây phút ấy trong lòng cậu dâng trào nỗi tức giận không cách nào kìm nén: "Em nói gì anh cũng không để ý đúng không, ngay cả em nói chia tay anh cũng chỉ cho rằng em đang dỗi! Cố Thành Xuyên, trong mắt anh rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147464/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.