Hơn 11 giờ gần 12 giờ sáng thứ 7, mặt trời gay gắt, cục nóng điều hòa phả gió ù ù, trong nhà duy trì mức nhiệt không lạnh không nóng, ánh nắng chói chang lọt vào qua khe rèm cửa sổ chiếu lên mặt Lý Thê.
Cậu trở mình, lưng trần lồ lộ, duỗi chân không biết động đến chỗ nào mà giật mình tỉnh ngủ, đau xuýt xoa.
Lý Thê ôm chăn ngồi dậy, chăn mỏng mềm mại quấn quanh eo, dấu hôn rải rác trên làn da trắng trẻo. Cậu mở điện thoại, ngày nghỉ gió yên biển lặng, mấy tin nhắn công việc có thể gác lại đến khi đi làm.
Trời trong nắng ráo, thật sự là một ngày tươi đẹp.
Lý Thêm quẳng điện thoại, tập tễnh xuống giường lết vào nhà vệ sinh. Nhìn gương có thể thấy mặt Lý Thê hơi sưng, mí mắt đỏ ửng, toàn thân như chó gặm.
Từ Bùi có ngoại hình nhã nhặn nhưng tướng ăn không nhã nhặn, túm chân Lý Thê nhìn cậu bò lung tung khắp giường. Lý Thê nghi ngờ anh tâm lý biến thái, có thể đã mắng lúc trên giường hoặc có thể là chưa.
1
Cậu vặn vòi nước rửa mặt, sau đó lại cà nhắc nhảy ra phòng ngoài.
Chân tập tễnh vì bị chuột rút, Lý Thê kêu la oai oái. Từ Bùi không quan tâm mà chỉ gập chân cậu, Lý Thê cào anh mấy lần anh mới chịu dừng. Anh nói xoa chân cho cậu nhưng cũng không xoa hẳn hỏi, bởi lẽ bây giờ chân cậu vẫn đang đau.
Đồ khốn nạn, Lý Thê thầm chửi anh.
"Dậy rồi?" Có giọng nói vang lên ở cửa phòng ngủ, Lý Thê giật mình xém ngã. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147465/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.