Một trận mưa rào dập tắt cái nóng cuối cùng của mùa hè, rốt cuộc thời tiết cũng hết oi ả, sáng sớm và chiều tối mát mẻ hơn phần nào.
Tại biệt thự, Chương Tòng Trí biểu diễn ảo thuật mới học cho Hàng Nghênh Nhất và Từ Bùi xem, lá bài thu gọn trong tay hắn, vung một cái trải đều ra bàn.
Chương Tòng Trí bảo Hàng Nghênh Nhất rút bài, anh ta dựa vào sô pha há miệng ngáp, tiện tay rút một lá.
Chương Tòng Trí lấy lá bài ấy về, nói tiếp gì đó thổi phồng bầu không khí, bộ bài giấy trong tay kêu sột soạt, cuối cùng lật ra lá bài có màu sắc hoa văn Hàng Nghênh Nhất đã chọn.
"Thấy sao thấy sao?"
Hàng Nghênh Nhất vỗ tay lấy lệ.
"Ông nhận ra bí quyết trong đó không?" Chương Tòng Trí bất mãn: "Không nhận ra còn không phục?"
Hắn nhìn Từ Bùi, Từ Bùi đang cầm điện thoại tỏ vẻ buồn chán cụt hứng.
"Ê, Từ Bùi..."
Chương Tòng Trí chưa kịp dứt lời thì điện thoại chợt đổ chuông, Từ Bùi bắt máy, đầu bên kia là Lý Thê.
Giọng Lý Thê vui vẻ hoạt bát, vang lên rõ mồn một. Cơ mặt Từ Bùi giãn ra, đứng dậy đi về phía ban công.
Hàng Nghênh Nhất tò mò nhìn sang đó, Chương Tòng Trí vừa sắp bài vừa nói: "Nhìn gì."
"Từ Bùi yêu đương, ông không tò mò sao?" Hàng Nghênh Nhất hỏi.
Chương Tòng Trí lắc đầu: "Yêu thì yêu thôi, không phải chuyện hết sức bình thường à."
"Ông bình thường quá cơ." Hàng Nghênh Nhất nói: "Người bình thường trong ba đứa mình lại thành không bình thường."
Chương Tòng Trí cạn lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147467/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.