Tảng sáng có sương mù, cửa sổ hé một khe nhỏ, không khí mát rượi lùa vào phòng mang mùi ẩm ướt.
Lý Thê mặc đồ ngủ của Từ Bùi, ngồi trên ghế nghỉ bằng gỗ ngoài ban công. Khung xương của cậu không to, áo ngủ rộng rãi của Từ Bùi khiến người cậu trở nên gầy gò mảnh khảnh.
Cậu để chân trần giẫm lên thảm, mèo đen nằm nhoài cạnh chân, nhìn lom lom một hướng chờ hành động, cái đuôi xù phe phẩy trên chân cậu.
Lý Thê chống má ngắm mèo, mặt mày biếng nhác, lúc không cười có vẻ lạnh nhạt xa cách.
Lần đầu Từ Bùi gặp Lý Thê, Lý Thê là một người đẹp lạnh lùng như vậy. Khi nhìn thấy người yêu, sự lạnh nhạt trong mắt cậu giống như băng tan, trở thành dòng suối thắm thiết.
Lúc ấy Từ Bùi đã nghĩ, thái độ của người này với bạn trai khác hẳn với người ngoài.
Nhưng hiện giờ anh đã là bạn trai cậu, cậu mặc áo của anh, dấu hôn trên người mới chồng lên cũ, lười biếng nũng nịu ngồi trước mắt mình, lúc này anh lại cảm thấy sự đối xử khác biệt ấy rõ ràng rất tốt.
Mèo đen nhảy tót vào lòng Lý Thê, hai chân trước víu áo trước ngực cậu, nhoài mình trên vai cậu.
Lý Thê cười tươi tắn, dụi cái đầu xù của Hỉ Hỉ: "Hỉ Hỉ ngoan quá, anh thích Hỉ Hỉ nhất."
Mèo nằm trên vai Lý Thê, trợn đôi mắt tròn xoe nhìn Từ Bùi sau lưng cậu.
Lý Thê đứng lên, bế mèo như bế em bé. Cậu đi đến trước mặt Từ Bùi, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm thì hỏi: "Sao thế anh?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147468/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.