Ngoài trời tối đen, Hỉ Hỉ nhảy lên giường liếm đầu ngón tay Lý Thê vắt nơi mạn giường. Lý Thê ôm bụng rúc trong chăn, vội vàng rụt tay về.
"Từ Bùi, anh ngang ngược." Lý Thê ỉu xìu, giọng rầu rĩ vẳng qua chăn: "Anh nói sớm là anh giận thì em đã không kể nhiều với anh, đỡ cho anh giận cá chém thớt lên em."
Từ Bùi bê sườn ướp muối tiêu đứng cạnh giường. Anh luôn không cho phép ăn trong phòng ngủ, lúc này mang sườn ướp muối tiêu vào không khác gì dùng súp thưởng dụ Hỉ Hỉ.
Lý Thê không nhúc nhích, sườn ướp muối tiêu không thể an ủi sự vùi dập cậu phải chịu đựng hôm nay.
Từ Bùi bỏ sườn xuống, quỳ một chân lên giường. Lý Thê vẫn rất linh hoạt, uốn éo trườn ra tận mép giường, chỉ hở nhúm tóc sau đầu, hạ quyết tâm không nói chuyện với anh.
Giường rất rộng làm cậu trông chỉ còn một cục.
"Được thôi." Anh bế Hỉ Hỉ xuống giường, tự dưng nói: "Mạnh Loan là tình đầu của em nhỉ, lần đầu gặp cậu ta em bao nhiêu tuổi? 18? Lúc ở bên cậu ta, cùng lắm mới 19 tuổi đúng không."
Lý Thê ngọ nguậy, không biết anh muốn nói gì.
"19 tuổi, độ tuổi quá đẹp. Lần đầu ăn đồ Nhật, lần đầu tham dự cuộc thi hùng biện, bao nhiêu lần đâu, đúng là khó phai nhạt... Khó thay thế."
Từ Bùi đặt tay lên chân cậu cách lớp chăn: "Hồi ấy Thê Thê non nớt, chắc hay xấu hổ hơn bây giờ nhiều, cũng dễ ghẹo hơn bây giờ, bóp một cái là ra nước."
Lý Thê trùm chăn kín đầu, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147472/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.