Mạnh Loan đi rồi, anh ta đã nói gì với Từ Bùi Lý Thê không chú ý. Khi Từ Bùi bước đến cậu đã quên béng cái tên Mạnh Loan, ngẩng đầu cười với anh.
Từ Bùi nhìn xuống cậu, ánh mắt lướt trên khuôn mặt cậu.
Lý Thê đưa bánh ngọt cho anh mà anh không ăn bánh ngọt, Lý Thê bèn dẫn anh ra ban công ngắm trăng.
Mặt trăng treo cao giữa các tòa cao ốc thật ra không sáng lắm, ánh sáng của nó còn không bằng đèn neon trên quảng trường. Nhưng Lý Thê thích, trăng là trăng, sao đèn neon có thể so với trăng được.
Cậu là vậy, thích thì ra sao cũng được, gắn bao nhiêu bộ lộc cũng không chê nhiều.
"Không còn lưu luyến Mạnh Loan chút nào sao?" Từ Bùi hỏi.
"Đã là người yêu cũ thì lưu luyến làm gì." Lý Thê tỏ lòng chung thủy với anh.
"Người yêu cũ đã làm sao." Từ Bùi cười: "Mạnh Loan, Cố Thành Xuyên, ai cũng nhớ nhung em mãi."
"Đâu có." Lý Thê vịn lan can: "Tình cảm của Cố Thành Xuyên nhẹ tựa lông hồng, anh ta chỉ muốn một bình hoa đẹp, đương nhiên nếu bình hoa đẹp ấy có thể giúp anh ta thắng thì càng tốt. Còn về Mạnh Loan..."
Lý Thê ngẫm nghĩ: "Có thể là anh ta về nước gặp được em, nhớ lại ngày xưa em nghe lời anh ta răm rắp, cho nên cứ tự nhiên đùa giỡn em."
Thật ra Cố Thành Xuyên và Mạnh Loan không phải người cao tay trong tình yêu, chẳng qua Lý Thê ngoan ngoãn dễ khống chế luôn bị tình yêu che mờ mắt mà thôi.
Sau khi cạn tình, cậu đều sẽ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147473/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.