Hơn 10 giờ tối, hàng quán trên con phố này vẫn đang nhộn nhịp, cửa mở tràn ra tiếng người huyên náo rồi nhanh chóng biến mất. Đèn đường sáng trưng in bóng cây loang lổ, lề đường dưới cột đèn rất sạch, là dấu vết của quầy hàng ăn vặt.
Ban đêm đèn sáng, đường phố tấp nập xe cộ, lúc này nếu kéo ống kính ra xa, Lý Thê sẽ giống như tất cả những người đi trên đường, không có gì khác biệt.
Từ Bùi nhìn thấy Lý Thê ngồi một mình trên băng ghế đối diện ngã tư, cậu cúi đầu châm thuốc lá, vội vã hút vài hơi.
Thời tiết quá lạnh, Lý Thê bị sặc ho khù khụ, điếu thuốc cháy hết tự bao giờ làm bỏng tay cậu.
Từ Bùi chậm rãi đi đến trước mặt Lý Thê, bóng anh đổ dài trên mặt đất, Lý Thê ngẩng đầu chạm mắt anh.
Anh mặc áo măng tô cắt may tinh tế, hai tay xỏ túi áo, đôi mắt sâu thẳm chú mục vào Lý Thê.
Lý Thê không kìm được nghĩ anh thật sự hợp với mùa đông, trong đêm giá lạnh cằn cỗi này, anh xuất hiện vừa đúng lúc.
"Sao không về nhà." Từ Bùi hỏi: "Tôi gọi điện cho em em cũng không nghe máy."
Lý Thê lôi điện thoại ra mới biết đã hết pin sập nguồn.
"Điện thoại không gọi được, sao anh tìm thấy em."
"Tâm linh tương thông chăng." Từ Bùi trả lời lấy lệ.
Anh đưa Lý Thê về nhà, cởi áo khoác dính mùi lẩu và thuốc lá trên người cậu. Hai tay Lý Thê nắm gấu áo len lột ra, hai chân giẫm quần tuột xuống, cơ thể gầy gò ngồi lẻ loi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147481/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.