Lý Thê về nhà, trong nhà trống trải, Hỉ Hỉ nằm nhoài trên nóc tủ lẳng lặng nhìn Lý Thê. Cậu đi qua xoa đầu nó, sau đó cởi áo khoác về phòng ngủ.
Cậu không bật đèn, lên giường đắp chăn che kín đầu, cuộn tròn người ngủ thiếp đi trong mùi hương của Từ Bùi.
Lúc tỉnh giấc là hơn 11 giờ, Lý Thê cảm thấy mình đã mơ rất nhiều nhưng ngủ dậy lại quên hết, cổ họng ngứa rát, đầu đau như búa bổ.
Phòng ngủ bật đèn đầu giường không sáng lắm, Từ Bùi mang nước ấm và thuốc vào: "Em sốt rồi."
Không biết anh về từ bao giờ, mặc quần áo ở nhà, không còn khuynh hướng chống đối xã hội như ở quán bar.
Lý Thê ngồi dậy, nhận nước ấm và thuốc Từ Bùi đưa. Anh vén tóc sờ trán cậu: "Muốn ăn gì không."
Cậu lắc đầu, uống thuốc rồi uống hết cốc nước ấm, tay chân nặng nề không có sức. Từ Bùi bảo cậu nằm xuống ngủ tiếp.
Lý Thê đau đầu không ngủ được.
Từ Bùi đi ra lại quay vào, kê ghế ngồi cạnh giường xem máy tính bảng. Lý Thê mở mắt nhìn anh, nhìn lâu mắt bắt đầu mỏi, chớp chớp vài lần vẫn cảm thấy khô.
Từ Bùi bỏ máy tính bảng xuống rồi sáp lại xoa má Lý Thê, lòng bàn tay anh có vết chai mỏng, lướt trên da hơi nhột.
"Tôi đã mơ một giấc mơ." Từ Bùi cất tiếng: "Trong mơ em nói tôi không tốt với em."
"Anh tốt mà." Lý Thê khẽ giọng: "Vấn đề là ở em."
Cậu nằm nghiêng, gối đầu lên một tay: "Từ Bùi, anh có thất vọng về em chút nào không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147482/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.