Taxi thả Lý Thê ở cổng chung cư, cậu kéo vali, khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt.
Mặt đất thỉnh thoảng có nước đọng đóng băng vì trời rét, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Lý Thê giẫm lên, băng vỡ kêu răng rắc.
Cậu lên tầng, giờ này người đi làm người đi học, cả quãng đường không gặp được ai.
Ứng Lan ở nhà, Lý Khang Bình thì đang định ra ngoài. Hai vợ chồng nhìn thấy Lý Thê đều vô cùng ngạc nhiên: "Sao con lại về? Không phải cuối tuần cũng không phải ngày nghỉ mà."
Lý Thê kéo vali vào nhà thay dép, run cầm cập đi đến trước máy sưởi.
"Con nghỉ việc rồi." Lý Thê nói: "Cũng chưa tìm việc mới, nên là con về nhà."
Ứng Lan lo lắng hỏi: "Vì sao? Xảy ra chuyện gì?"
"Không sao ạ." Lý Thê nhận nước ấm Lý Khang Bình đưa, xoa dịu dạ dày bị lạnh khó chịu, sau đó bắt đầu phàn nàn cấp trên hãm tài của mình.
Ứng Lan ngồi nghe, xoa gương mặt lạnh cóng của cậu: "Công việc không suôn sẻ thì không cần làm nữa, về nghỉ ngơi cũng được."
Lý Khang Bình không hài lòng lắm: "Ai làm việc mà không ấm ức? Con cứ thế xin nghỉ, cũng không tìm việc mới, quá cẩu thả."
Ứng Lan đẩy chồng đi nấu cơm cho Lý Thê: "Sắp Tết rồi, đi làm cũng không được mấy ngày, ra Tết tìm việc vẫn kịp."
Lý Khang Bình vào bếp nấu nhanh một bát mì thịt bò nóng hổi.
Ông còn muốn hỏi thêm về công việc của Lý Thê mà Ứng Lan không cho ông hỏi: "Anh có việc ở trường cơ mà, anh đi trước đi, Thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147483/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.