Mạnh Phồn hận không thể cắn đứt lưỡi chính mình: “Vừa nãy tôi lờ lời, anh đừng có đùa”.
“Lỡ lời nghiêm trọng như vậy, lưỡi bác sĩ Mạnh có phải bị xoắn không?”. Yến Nhất dùng hai ngón tay nắm cằm Mạnh Phồn nâng lên, ngón cái vuốt ve môi dưới đẩy đặn, giọng điệu mập mờ nói: “Tôi xoa cho anh nhé?”.
Mạnh Phồn nháy mắt miệng khô lưỡi khô, nói: “Nói sai rồi, không phải lỡ lời…”.
“Không phải lỡ lời, vậy là nói thật?”. Yến Nhất chậm rãi dựa sát lại, hai mắt tối đen trầm tĩnh, giống như hai hồ nước thần bí, dễ dàng nhân chìm con người.
Người này một khi vừa đẹp trai vừa có khí chất, kể cả nửa đêm canh ba đầu tóc rối bù, cánh tay để trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, đứng ở cửa phòng chứa đồ tầng hầm tán tỉnh ai, đều khiến người ta không chống đỡ nổi.
Hiển nhiên bác sĩ Mạnh đã không chống đỡ nổi mà đỏ mặt tía tai quay đầu đi, cổ và xương quai xanh tinh tế trắng nõn bị nhìn không sót gì: “Tôi nói linh tinh mà, tôi não tàn được chưa?”.
Hiển nhiên bác sĩ Mạnh đã nói năng lộn xộn rồi!
Yến Nhất cười run cả vai, sau khi cười đủ mới nghiêm túc nói: “Không được, tôi không muốn bao dưỡng một kẻ não tàn”.
Mạnh Phồn cũng không biết là mình hồi hộp hay thế nào, đến đầu ngón tay cũng hơi run run: “Đã bảo không phải bao dưỡng rồi mà”.
Yến Nhất khom người ôm cả người Mạnh Phồn lên, khẽ cười nói: “Có phải bao dưỡng hay không, kim chủ quyết định”.
“Thả tôi xuống!”. Mạnh Phồn giương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/1653293/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.