Những thứ cần mua đều đã mua đủ, lúc ở quầy thu ngân chờ tính tiền Yến Nhất vô cùng tự nhiên lấy một hộp bao cao su từ trên giá hàng ném vào xe đẩy.
“Anh mua cái này làm gì?”. Mạnh Phồn vươn tay muốn cướp, nhưng Yến Nhất nhanh hơn anh một bước cầm hộp bao cao su lên giơ cao qua đầu, vốn dĩ đã cao 1m85 nay lại kiễng chân lên, chiếc hộp nhỏ bị giơ lên rất cao, nháy mắt thu hút ánh mắt của mọi người!
“Anh để về chỗ đi, không cho mua”. Mạnh Phồn đã đánh mất lý trí nhảy lên cướp.
“Không với tới ~ lêu lêu lêu ~”. Ngữ khí Yến Nhất nhẹ nhàng chọc ghẹo Mạnh Phồn, thân thể hơi ngửa ra sau.
“Anh không có việc gì sao lại cao như vậy hả?”. Mạnh Phồn nổi giận đùng đùng kiễng chân với tay tiếp tục cướp, nửa người trên bám lên người Yến Nhất đang ngửa ra sau, mắt thấy sắp cướp được, Yến Nhất đột nhiên thẳng eo, thuận thế hôn nhẹ lên trán Mạnh Phồn.
“A a a a a – !”. Mạnh Phồn hét lớn vội lùi ra sau ba mét, mặt đỏ tim đập giận dữ gào lên: “Yến Nhất! Anh làm gì đó?”.
“Chịu gọi tên của tôi rồi à?”. Yến Nhất cười nhẹ chớp chớp mắt nhìn anh, thừa cơ quay người cầm bao cao su tính tiền.
“Anh làm thế này vô cùng không thích hợp, Yến tiên sinh”. Mạnh Phồn căn bản không dám đi qua, đành phải đứng xa xa bày tỏ sự kháng nghị.
Yến Nhất ưu nhã lấy ví trả tiền, không hề có thành ý giải thích: “Tôi không cố ý”.
“Vậy còn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/1653294/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.