Yến Tử Hoàn vừa chạy ra ngoài liền gặp Phương Kỳ đang bê một rổ quả anh đào từ trong bếp ra.
“Nếm thử xem, ngọt lắm”. Phương Kỳ hồn nhiên ăn anh đào.
“Tôi ra ngoài một chuyến, giúp tôi giữ chân Tưởng Phi”. Tiếng bước chân của Tưởng Phi từ cầu thang dưới tầng hầm truyền đến, Yến Tử Hoàn bình tĩnh bốc một nắm anh đào, nhanh nhẹn không một tiếng động chạy ra cửa chính.
Bởi vì quanh năm phải đấu trí đấu dũng với trợ lí ma quỷ, vì vậy tố chất tâm lý Yến tiểu béo vô cùng tốt, kẻ địch trước mặt mà trấn định như thường!
Phương Kỳ lập tức bình bịch bình bịch chạy đến cầu thang trước chặn Tưởng Phi ở dưới, vừa vặn che được bóng lưng Yến Tử Hoàn chạy trốn.
“Có việc à?”. Tưởng Phi thích thú nhìn cậu nhóc lúng túng trước mặt.
“Anh, anh ăn anh đào không?”. Phương Kỳ hễ căng thẳng liền không kìm được phải ăn gì đó, một tay cầm rổ, một tay vội vàng nhét hết quả này đến quả khác vào miệng, càng nhìn càng thấy giống hamster.
Tưởng Phi suýt bị chọc cho bật cười: “Ăn”.
Phương Kỳ đưa rổ ra phía trước, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Tưởng Phi, Tưởng Phi cũng bình tĩnh nhìn cậu, không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định vươn tay ra.
“Vậy anh ăn đi”. Phương Kỳ não tàn, tiện thể vươn tay, đem quả anh đạp định bỏ vào miệng mình nhét vào miệng Tưởng Phi.
Môi và đầu ngón tay vô ý chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại man mát, hai người cùng lúc lặng người.
…Hả? Mình đang làm gì thế này?
Não hamster đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/1653295/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.