Mạnh Phồn được Yến Nhất đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt.
Yến Nhất nằm nghiêng bên cạnh anh, một tay chống đầu, dịu dàng hát: “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối yêu dấu…”.
“Có thể đổi bài khác không?”. Tim Mạnh Phồn đập loạn.
Yêu dấu gì gì đó, bảo bối gì gì đó, người này sao có thể hát một bài hát ru như tình ca vậy chứ?
“Được thôi”. Yến Nhất nghe lời, “Thỏ con ngoan nào, mau mở cửa ra, tôi phải đi vào…”.
“Đổi!”. Mạnh Phồn kéo chăn che đầu.
Chữ “cửa” và chữ “vào” tại sao phải đọc rõ như vậy? Anh muốn mở cửa nào đi vào đâu thế hả! Đến nhạc thiếu nhi cũng hát thành dâm đãng như vậy mà được sao?
Yến Nhất cười sặc sụa, giơ tay vỗ nhè nhẹ Mạnh Phồn: “Anh không hát nữa, em đếm cừu đi, anh vỗ cho em đếm”.
Mạnh Phồn: “Hừ!”.
Yến Nhất vô tội: “Phồn Phồn lại suy nghĩ lung tung nữa rồi”.
Mạnh Phồn vươn một cánh tay ra từ trong chăn, giơ ngón giữa với Yến Nhất, sau đó yên tâm nhắm mắt bắt đầu đếm.
Một Yến Nhất, hai Yến Nhất, ba Yến Nhất…
Sau khi đếm tới khoảng hơn một trăm, Mạnh Phồn ngủ thành công.
Yến Nhất chậm rãi ngáp một cái, cũng nằm xuống ngủ bên cạnh Mạnh Phồn.
Vì không muốn để nhân cách khác chiếm được tiện nghi nên hắn cách ra một khoảng ở giữa hai người.
Một Phồn Phồn, hai Phồn Phồn, ba Phồn Phồn…
Trước khi rơi vào mộng đẹp, Yến tiên sinh đã đếm như vậy đó.
Yến tiên sinh không hề hay biết, trong lúc mình và bác sĩ Mạnh ngọt ngào, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/1653314/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.