Yến Nhất kinh ngạc nhìn Mạnh Phồn chớp mắt đã ngủ bất tỉnh nhân sự trong lòng mình, lặp lại từng chữ “Năng lực tinh thần đã tiêu hao hết?”.
Phương Kỳ lo lắng chạy lại xem, Mạnh Phồn hít thở đều đặn, vẻ mặt yên ổn, đích thực chỉ là đang ngủ, thế là Phương Kỳ yên tâm giải thích: “Bác sĩ Mạnh nói, nếu sử dụng năng lực tinh thần quá độ thì sẽ ngủ say một thời gian, có lẽ sẽ ngủ khoảng nửa tháng, anh ấy nói chúng ta không phải hoảng sợ, cứ để anh ấy ngủ là được…Đúng rồi! Phải nghĩ cách cho anh ấy uống nước nữa”, nếu không sẽ chết khát!
“Cậu chắc chứ?”. Yến Nhất vội vàng, “Trước đây khi năng lực tinh thần tiêu hao cũng như vậy à?”.
Phương Kỳ lắc đầu đáp nhanh: “Không có trước đây, đêm qua tôi mới nghe bác sĩ Mạnh nói có thể xuất hiện tình huống này, anh ấy dặn tôi không được nói ra vội, sợ anh không đồng ý…”.
Ngụ ý là bác sĩ Mạnh của chúng tôi chỉ vì anh mới liều mạng như vậy!
Cho nên nhất định phải đối xử tốt với anh ấy, không được bắt nạt anh ấy.
Với tư cách là người nhà mẹ đẻ, bé hamster rất lo lắng cho bác sĩ Mạnh nhà mình.
“Ừ…Tôi hiểu rồi”. Yến Nhất lặng lẽ siết chặt khuỷu tay, khiến thân thể người trong lòng dán sát vào mình hơn, trong mắt lấp lánh ánh sáng khó diễn tả, hàm dưới bạnh ra run rẩy…Nhưng Mạnh Phồn đang được nhìn bằng ánh mắt thâm tình lúc này lại đang ngủ quên trời đất, không những ngáy khò khò liên tục mà còn chảy nước miếng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/1653315/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.