Yến Nhất vừa ra khỏi phòng ngủ, Yến Tử Hoàn và Phương Kỳ liền một trước một sau chạy vào.
Yến Tử Hoàn cầm tay Mạnh Phồn lắc lấy lắc để, chân thành bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn bác sĩ Mạnh đã trị khỏi căn bệnh đeo đẳng anh trai nhiều năm qua, giúp cuộc đời anh trai lật sang một trang mới tươi đẹp, ngẩng đầu ưỡn ngực làm đàn ông!
Nghe như là bác sĩ Mạnh thành công trị khỏi bệnh “ra sớm” và “không lên”…
Khóe miệng Mạnh Phồn giật giật: “Không cần khách sáo”. Đây đều là chuyện bác sĩ Mạnh nên làm.
“Em hiểu rồi”. Suy nghĩ của Yến Tử Hoàn bắn ra ngoài không gian, “Sau này chúng ta là người một nhà rồi, đúng là không cần khách sáo”.
Mặt Mạnh Phồn ửng đỏ.
Thực ra tôi vốn không có ý đó.
“Chúc anh và anh trai trăm năm hòa hợp, trọn đời gắn bó”. Yến Tử Hoàn nói rồi thân thiết kéo tay Mạnh Phồn, hoàn toàn là bầu không khí trò chuyện giữa chị dâu em chồng.
Mạnh Phồn nhất thời cảm thấy đầu đau quá.
Yến Tử Hoàn tranh thủ cơ hội giúp anh trai mình tăng điểm: “Anh không biết anh trai em thích anh nhiều thế nào đâu”.
Mạnh Phồn:…
Tôi đương nhiên biết, anh ấy vừa lặp đi lặp lại hai mươi tư lần!
Lúc này, Phương Kỳ vùi đầu vào lòng Mạnh Phồn, dùng đầu cọ cọ ngực Mạnh Phồn, tủi thân nói: “Bác sĩ Mạnh em rất nhớ anh, nửa tháng liền không được nhìn thấy anh rồi”.
“Không phải lúc nào anh cũng nằm đây sao”. Mạnh Phồn tóm cọng tóc ngố của Phương Kỳ, làm nó còn vểnh hơn trước, cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/1653317/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.