Yến Nhất vừa mới rời khỏi phòng khách, chó địa ngục đã từ tầng hầm chạy lên tìm đồ ăn.
Chó địa ngục rất thông minh, ngày nào cũng đợi dì giúp việc về rồi mới chạy lên lầu, sau đó quấn lấy các chủ nhân rướn lên đòi ôm.
Mặc dù ôm nó lên cao thực sự rất khó…
“Nó muốn ăn thức ăn chó đấy mà”. Phương Kỳ sung sướng ôm một túi thức ăn chó lớn đổ vào ba bát ăn giống hệt nhau, lượng thức ăn trong mỗi bát nhất định phải bằng nhau, không thì ba cái đầu sẽ đánh nhau túi bụi!
“Trời ơi, hóa ra Cerberus ở đây!”. Long Dực dựng ngón cái khen ngợi chó địa ngục, “Nhất định là mày bị mùi ác ma hấp dẫn, lần theo mùi lưu huỳnh tà ác, tìm đến Ma vương!”.
Mới không phải, nó xông vào gầm giường của tôi lục đồ ăn, Phương Kỳ đau lòng nghĩ.
Long Dực vẫy vẫy tay với chó địa ngục: “Tới đây, nói cho Ma vương bệ hạ biết mấy ngày nay mày ở nhân giới đã làm được những chuyện xấu gì rồi?”.
Yến Tử Hoàn trợn trắng mắt: “Ăn vụng có tính không?”.
“Chó địa ngục sao có thể không đẳng cấp như thế được!”. Long Dực tức giận, “Cerberus, qua đây!”.
Chó địa ngục chớp chớp sáu con mắt đỏ như máu nhìn Long Dực, ba mặt đần ra, có vẻ chẳng thích thú gì với cái tên Cerberus.
“Chihuahua, ăn thôi”. Phương Kỳ vẫy tay.
Chó địa ngục lập tức vui mừng xông qua, điên cuồng liếm tay liếm mặt Phương Kỳ rồi cúi đầu ăn.
Long Dực trầm lặng chốc lát, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết: “Chihuahua? Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/1653316/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.