Cả lớp kinh ngạc! Vậy mà lại có người dám chống đối trực diện với cô Từ biến th ái đó!
Cô Từ nhìn anh một cách khó tin, từ ánh mắt của cô ấy, Bùi Dục biết cô ấy tuyệt đối không ngờ được rằng sẽ có học sinh dám lớn tiếng trước mặt mình, đã vậy còn là một học sinh ưu tú nhìn rất ngoan ngoãn thế này nữa.
“Thưa cô, xin cô xin lỗi em vì những lời sỉ nhục em vừa rồi ạ!” Bùi Dục nhìn thẳng vào mắt cô ấy, lặp lại từng câu từng chữ.
Anh cầm vở bài tập của mình lên, giơ cao, “Mỗi câu trong vở em đều làm một cách nghiêm túc, em có thể bảo đảm, đáp án của em là đáp án chính xác. Nếu là trong kỳ thi chuyển cấp, những đáp án đó sẽ được điểm tuyệt đối! Đương nhiên cô có thể xem thường chế độ lên lớp này, thế nhưng cô không có quyền phủ nhận nỗ lực của bất cứ học sinh nào! Việc chê cười học sinh của mình chỉ biết học vẹt hoàn toàn không thể chứng tỏ kiến thức của cô sâu rộng, chỉ khiến người khác cảm thấy lòng dạ cô hẹp hòi, cay nghiệt với người khác mà thôi.”
“Điểm tuyệt đối, em giỏi nhỉ.” Cô Từ cười lạnh, “Vậy một giáo viên lòng dạ hẹp hòi như tôi đây mời em ra khỏi lớp ngay lập tức. Sau này vào tiết của tôi em cũng không cần đến nữa, tôi không dạy được em!”
Bùi Dục cũng cười lạnh: “Vâng ạ, có điều trước khi ra khỏi lớp, em muốn nhắc nhở cô, tiết học hôm nay, sau khi chuông vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phut-sai-lam/1038528/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.