Cố Kiều chạy một mạch đến trường, lượng người ở cổng trường cũng đã giảm đi rất nhiều, vài quán bán hàng ven đường cũng bắt đầu thu dọn, nhưng may mắn là cổng trường vẫn chưa đóng.
Cố Kiều nói với bảo vệ một tiếng, rằng cô muốn vào trường để lấy bài tập, đồng thời xuất trình thẻ học sinh của mình.
Nhân viên bảo vệ nhìn Cố Kiều một cái, một cô bé ngoan ngoãn đang mỉm cười, để lộ cặp răng khểnh xinh xắn, vô cùng đáng yêu. Chỉ là mái tóc hơi xấu, cắt tỉa nham nhở.
“Cố Kiều, lớp 11A1.” Bảo vệ kiểm tra thẻ học sinh rồi cho cô vào: “Nhanh lên nhé, hai mươi phút nữa sẽ đóng cổng trường đó.”
Cố Kiều bước vào cổng, trong trường đèn đường đã được bật sáng, chỉ có một, hai phòng học là vẫn đang sáng đèn. Thường ngày đã quen với việc người người đi lại nhộn nhịp, lúc này cả khuôn viên vô cùng yên ắng, khiến cô có chút không quen.
Sau đó, trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh của những bộ phim kinh dị. Nghe nói mọi ngôi trường đều được xây dựng trên nghĩa trang…
Cố Kiều rùng mình, chính mình bị mình dọa sợ, nếu như có anh tiểu Chu thì tốt, chỉ cần anh tiểu Chu có mặt, cô sẽ không sợ bất cứ điều gì cả. Cố Kiều lấy điện thoại ra, mở album ảnh, nhìn lướt qua mấy tấm ảnh của Trình Chu, cảm giác như nỗi sợ cũng đã vơi đi không ít.
Khi đi ngang qua bảng thông báo, cô tình cờ đưa mắt liếc nhìn vài cái. Bảng thông báo nằm dưới ánh đèn mờ ảo, một tấm ảnh to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-mai-khong-giai-duoc-con-khat/1656407/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.