Không phải Trình Chu chưa từng nghĩ rằng rồi có một ngày cô nhóc này cũng yêu đương, sẽ có những bí mật nhỏ không thể chia sẻ cùng anh, sẽ gả cho người ta, cũng sẽ không ỷ lại vào anh nữa.
Nhưng hiện tại cô vẫn còn nhỏ, học sinh thì nên tập trung vào việc học. Ngay cả khi cô không thích học hành, thì cũng không nên hẹn hò yêu đương vào lúc này, một cô nhóc không có cái nhìn chắc chắn về thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan, thì yêu đương cái gì?
Yêu đương cái nỗi gì?
“Kiều Kiều, có phải em đang hẹn hò không?” Cố Kiều có chút bối rối khi hồi tưởng lại câu nói của Trình Chu.
Suy nghĩ của anh cũng phóng đại quá rồi đó, cô chỉ là ra ngoài muộn một chút, vậy mà anh có thể suy ra rằng cô đang hẹn hò yêu đương với ai đó?
Cố Kiều chạy đến chỗ Trình Chu, kiễng chân lên cố gắng đem mái tóc chó gặm của mình tới trước mặt Trình Chu. Dáng người cô nhỏ bé, sợ anh không nhìn thấy nên khẽ nhảy lên một cái.
“Anh tiểu Chu, nhìn này. Chỉ riêng mái tóc thôi cũng đã đủ khiến người ta sợ mà chạy xa rồi, còn yêu đương cái gì, anh nói điều gì đó có lý chút được không?” Cố Kiều ngẩng đầu lên nhìn Trình Chu, trong mắt đầy vẻ chán ghét.
Hãy ngắm nhìn sự “khéo léo” của anh đây này, vậy mà không tự biết xấu hổ còn đi hỏi mấy câu vô lý đó.
Trình Chu cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy những gì cô nói thực sự rất có lý. Không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-mai-khong-giai-duoc-con-khat/1656411/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.