Cố Kiều và Tần Dịch đến nhà nghỉ mà tối qua Tần Dịch đã ở. Nhân viên lễ tân có ấn tượng rất sâu sắc với Tần Dịch, vì cậu quá đẹp trai, cộng thêm trên mặt lại có vết thương. Biết rằng hai người muốn xem lại video giám sát, nhưng nhân viên lễ tân đành bất lực, nói việc này không được, quá phiền phức, trừ phi được cơ quan công an yêu cầu đưa ra thì bọn họ mới tình nguyện cung cấp.
Cố Kiều vô cùng lo lắng, cô thương lượng với Tần Dịch, ngày mai sẽ nhờ lão Kim tới đây nói giúp một câu. Kết quả của cuộc thương lượng chỉ có thể dừng lại ở đó, hơn nữa lão Kim cũng chưa chắc đã có thể lấy được nó.
Khi ra khỏi nhà nghỉ, bên cạnh có một dì bán hàng tại quầy canh Mala đang cằn nhằn: “Học sinh bây giờ ấy mà, chẳng chịu lo lắng học hành, mới tí tuổi đầu đã đi thuê phòng với nhau, nếu mà là con gái tôi, tôi sẽ đánh chết không tha.”
Tần Dịch nắm chặt tay, Cố Kiều kéo cánh tay câu, nói nhỏ: “Bỏ đi, đi thôi.”
“Tớ đưa cậu về nhà nhé.” Tần Dịch nói.
Cố Kiều gật đầu.
Khi đi ngang qua một gian hàng bán khoai lang, Cố Kiều hít hà một hơi, thơm thật đó. Tần Dịch đi đến mua một củ, đưa cho Cố Kiều, bảo cô tranh thủ ăn lúc còn đang nóng.
Cố Kiều thổi thổi, muốn bóc vỏ bên ngoài, lúc này mới phát hiện, vỏ khoai lang thật sự rất khó bóc, lại nóng, có chỗ phần vỏ với phần thịt còn dính liền vào nhau. Trước đây ăn khoai lang, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-mai-khong-giai-duoc-con-khat/1656467/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.