Ngày hôm sau, khi Cố Kiều thức dậy, cô luôn cảm thấy môi mình hơi tê ngứa, nhìn vào gương thậm chí còn cảm thấy hơi sưng. Sự dịu dàng của anh, đem theo chút mãnh liệt của anh, cô đều đã được trải nghiệm cả rồi.
Khi còn nhỏ, khoảng tầm bốn, năm tuổi, Cố Kiều thường xuyên hôn Trình Chu, nhân lúc anh ngủ, hôn lên khắp mặt anh, đến mức khiến mặt anh dính đầy nước miếng, anh cũng đã phát hiện vài lần và mắng cô mấy câu. Nhưng bây giờ lại đổi thành anh lén lút hôn trộm cô. Vậy, cô có nên chạy sang mắng lại anh vài câu hay không, coi như báo thù cho bản thân mình khi còn nhỏ.
Trong lúc rửa mặt, Cố Kiều ngắm nghía trong gương rất lâu, cô cảm thấy đôi môi được anh tiểu Chu hôn trông đẹp hơn hẳn. Cố Kiều liếm liếm môi mình và phát hiện rằng lưỡi của anh mềm hơn một chút, cảm giác đó thật khiến người ta muốn nghiện, thực sự muốn ngày nào cũng mưa to kèm sấm chớp quá đi.
Cô sắp xếp cặp sách, sang gõ cửa nhà Trình Chu. Bà nội Trình ra mở cửa: “Kiều Kiều, tiểu Chu đi học trước rồi, con mau vào ăn sáng đi.”
Anh đã đi rồi, lại không đợi cô?
Cố Kiều vội vàng chạy, sao anh có thể không đợi cô cơ chứ, rõ ràng tối qua còn hôn cô đắm đuối như vậy, nhưng sao quay đầu cái lại chạy mất rồi.
Đến lớp học, Cố Kiều đi vào từ cửa sau, trông thấy Triệu Hà và Trình Chu đang ngồi tại chỗ của mình nói chuyện.
“Anh Chu, có phải anh sốt không, qua đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-mai-khong-giai-duoc-con-khat/1656469/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.