---
Kiếp trước, Tạ Nhiên làm xằng làm bậy, có ý tốt nhưng lại làm hỏng việc, kiếp này thật sự không dám nữa.
Cũng may bản thân Tạ Thanh Ký cũng không hề thua kém, tâm lý vững hơn rất nhiều, trở thành lớp trưởng của lớp chạy nước rút, nhờ có em trai, đây là lần đầu tiên Tạ Nhiên họp phụ huynh được ngồi ở hàng ghế đầu của sân trường, hắn cảm thấy rất lạ lẫm.
Lão Nhậm đứng bên cạnh hắn, cái đầu trọc không ngừng đổ mồ hôi, cảnh giác nhìn Tạ Nhiên.
Ông ấy đã được đồng nghiệp nhắc mấy câu, nói năm ấy Tạ Nhiên trong lớp họ học hành hư hỏng, hình như đi theo một đại ca nào đó thu tiền bảo kê, tốt nghiệp cấp ba thì trở thành một tên lưu manh, không chừng sau này còn vào nhà đá. Sau khi nghe xong Lão Nhậm cũng hùa theo, nói từ hồi còn đi học ông ấy đã thấy Tạ Nhiên không phải học sinh an phận gì, lòng dạ không ngay thẳng, sau này khó có tiền đồ.
Hôm nay gặp mặt, Lão Nhậm có phần bị khí chất của Tạ Nhiên dọa, nghĩ đây đâu phải một tên lưu manh, rõ ràng là một tên đầu sỏ xã hội đen, xem ra giới giang hồ thăng chức nhanh hơn làm giáo viên nhiều.
Kiếp trước, Tạ Nhiên hai mươi bốn tuổi mặc âu phục trông giống vệ sĩ, nhưng Tạ Nhiên của kiếp này cũng hai mươi bốn tuổi, bên trong lại ẩn chứa một tâm hồn ba mươi tuổi điềm tĩnh, hiểu biết sâu rộng, vẻ ngoài và khí chất vốn đã không bị quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871123/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.