edit: nammogiuabanngay --- Tiết trời quá nóng, Tạ Nhiên không có khẩu vị, chỉ gọi hai món rau trộn rồi đưa thực đơn cho Tạ Thanh Ký. Tạ Thanh Ký im lặng nhận lấy, gọi thêm hai món mang về cho Tạ Thiền. Tạ Văn Bân lại lau mồ hôi, giấy ăn quét qua trán ông thì chuyển sang màu vàng. "Không tệ không tệ, toàn gọi món anh con thích ăn, Nhiên Nhiên dạo này làm gì thế?" "Vẫn như trước." Tạ Nhiên đáp rất qua loa, hiển nhiên không muốn nói thêm nữa, nhưng Tạ Văn Bân lại làm như không thấy, liên tục gắp thức ăn cho hai anh em, ông lại hỏi, "Vậy khó nói rõ với mẹ con lắm nhỉ, bà ấy khó tính lại rất trọng sĩ diện, ba nghe Thiền Thiền nói hôm đó khi hai người đang chơi mạt chược ở ngoài mắng con? Mẹ con vẫn như vậy, con đừng..." Tạ Nhiên chợt nói, "Sao lúc nào ba cũng nhắc tới mẹ con thế?" Giọng nói của hắn không mấy dễ chịu, Tạ Văn Bân hơi sửng sốt, vừa gượng gạo vừa khó xử, cái tay đang gắp đồ ăn cho Tạ Nhiên không biết nên tiến hay lui. Tạ Thanh Ký đá nhẹ Tạ Nhiên dưới gầm bàn, Tạ Nhiên không nói tiếp nữa, hiểu rằng cậu nhắc hắn đứng khiến mọi chuyện trở nên quá gượng gạo. Tạ Văn Bân nhanh chóng làm như không có việc gì xảy ra mà cười ha hả, lại chuyển chủ đề đến Tạ Thiền và Tạ Thanh Ký, ông giống với Vương Tuyết Tân, ông lo lắng nhất là thằng con cả suốt ngày lêu lổng bên ngoài, nói nếu Tạ Thiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871124/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.