edit: Hạ Đắng (nammogiuabanngay) --- "Nghe có vẻ hai người các cậu yêu đương dằn vặt ghê ha, Lão Tạ, không ngờ đấy, tuổi tác còn trẻ mà kinh nghiệm phong phú, bái phục!" Tề Minh kinh ngạc tới nỗi quên cả búng tàn thuốc, một dì lao công ở đối diện cưỡi con xe ba bánh đi ngang qua, liếc hai người họ bằng ánh mắt khinh thường, rõ ràng cực kỳ chướng mắt với hành vi hút thuốc của học sinh cấp ba, coi hai người họ như lũ hư hỏng không chịu học hành. Tề Minh nhoẻn miệng cười với dì lao công, Tạ Thanh Ký không phản ứng gì, cũng không để tâm người khác nhìn mình như thế nào. Ngược lại, động tác khiêu khích này của Tề Minh khiến cậu nhớ đến Tạ Nhiên của kiếp trước. Kiêu ngạo, tùy tiện, vô pháp vô thiên, ai không ưa hắn hắn càng chẳng quan tâm, càng kiêu ngạo, người ta càng khiêu khích hắn lại càng kích động. Chỉ khi đối diện với Tạ Thanh Ký, hắn giống như con ngựa hoang không tình nguyện bị tròng dây cương, cuối cùng cũng biết kiêng dè. Nhưng từ sau khi Tạ Thiền chết đi, cậu không còn thấy dáng vẻ này xuất hiện trên người Tạ Nhiên nữa, thật ra sau khi Vương Tuyết Tân chết đi, Tạ Nhiên đã thay đổi đôi chút rồi. "Cậu tính học trường nào, chuyên ngành gì chưa?" Ngón trỏ của Tạ Thanh Ký búng tàn thuốc đi, buồn bực lắc đầu, ý là hắn cũng chưa biết. Cuộc đời trước đây của cậu bị Tạ Nhiên ép phải tiến về phía trước, mỗi một quyết định của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871141/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.